Lời chào trong ngôn ngữ giao tiếp người mường


edit

11/07/20122nhận xét

Tìm hiểu về ứng xử, giao tiếp hãy bắt đầu từ sự “va đập” của ngôn ngữ. Lời chào của người Mường Trong (Thanh Hóa) và Mường Ngoài (Hòa Bình) được diễn đạt qua âm điệu với cung bậc khác nhau, tùy theo đối tượng và mục đích tiếp cận.



Phong tục của người Mường mỗi khi người và người gặp nhau là sẵn sàng chắp tay chào từ tốn, lễ phép kể cả người quen và người lạ, khi họ đến nhà và mình đến nhà khác. Điều đó thể hiện rõ cái lý: “Đối mặt thì phải mở miệng” không thể làm người câm. Khi đi trong rừng núi hiểm trở, sẽ có những bất trắc xẩy ra, thì đối mặt nhau phải cất tiếng, đằng hắng, tiếng hú gọi... trong không gian, thời tiết nào cũng xuất phát từ ý niệm tôn vinh; “Lời chào, tiếng thưa – là hơi thở, là gan ruột”, cũng như người kinh có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Người Mường lấy cái nghĩa, cái tình làm trọng. Tình và nghĩa chất chứa giá trị cao hơn của cải, vật chất, hơn giàu sang mà ích kỷ... Lời chào là thước đo con người về thực thể và nhân cách trong các mối quan hệ xã hội nói chung và trong gia đình, dòng tộc nói riêng. Lời chào như một chuẩn mực đạo đức của con người chung sống trong cộng đồng cùng dựa trên các hình thức ứng xử như:
Chào nhau đối với những người chung sống trong mái ấm tình thương. Mỗi khi trong cửa, trong nhà có người đi việc xa, xong công việc rồi trở về nhà, thì những thành viên ở nhà thường thì mở lời chào đón trước, với lối chào lại thân thương như hỏi lại rằng: “Chào, bố, mẹ, chú, bác, cô, dì...) đã về ạ!, “Con đã về đấy con?”, “Chú thả bừa về rồi à?”, “Mẹ đi lên nương về ạ!”...
Lời chào khi gặp người ngoài xã hội, làng, bản, chòm, xóm vẫn là cách đưa câu chào kèm với ý thăm hỏi, nhưng tùy từng đối tượng họ dùng ý diễn đạt công việc. Mối giao cảm thân, sơ; kính trọng hay xã giao để cho lời chào hợp cảnh, hợp tình. Đó có thể là cảnh tôi gặp anh – anh gặp bác – chú gặp cháu – bà gặp cháu – tôi gặp chú thím... Thì có câu chào thắm thiết rằng: “Cháo eng, eng à! ở dừa! Lô mưa, lô ngáy lằm dừa! Trúa nhá ha cón lằng, noống cá váy? Nhá nhoỏ, nhá náy cól mảch mẻe cả noống? Toông ná năm nay coò khầm khà?... (Dịch: Chào anh ạ! Ôi thật là xa nhau đã quá lâu lắm rồi nhỉ? Thế sức khỏe nhà dưới, nhà trên, nhà to, nhà nhỏ bên ấy đều mạnh khỏe cả chứ? đồng ruộng năm nay có tốt vượt không?
 Khách trả lời rằng:
“Dạ dạ cườn xiềng cháo ùn eng, lô mửa, lô ngáy poi xăm tà nhờ. Nhá tìl, nhá trêng, nhá nhoó, nhá náy cón rêng lớng lớng. Tống ná chân quê í tang pổ hài... (Dịch: Dạ! Vâng! Xin nhận lời chào anh em lâu ngày hỏi thăm đỡ nhớ. Thưa rằng: nhà dưới, nhà trên, nhà nhỏ, nhà lớn, mọi người đều khỏe, vui. Đồng ruộng xóm quê đang vào mùa động hái...). Ngoài ra, lời chào còn kèm theo lời mời thiết tha chủ hoặc khách về thăm nhà bên, thăm làng bản mình, rằng: “Xin mời bác về thăm. Các con cháu nhớ bác hay kể chuyện làm ăn; nhớ anh chàng hay tập hát, tập múa; nhớ đến chị hay bày trò múa cây bông, tung vút quả còn bay lên trời... Mùa này ông, bà về với quê cháu, có “Cơm trên, cá dưới”. Chú về thăm lại giàn cồng chiêng xéc – bùa làng ta, nay lại sắm thêm mười chiếc cồng thật to... (lời dịch).
 Lời chào mời rượu, mời cơm, mời trầu, mời nước... lại trang nhã, tôn kính, chân tình, nồng thắm hơn bao giờ. Cả người mời chào và người được chào mời đều nghiêng ngửa đưa hai bàn tay nâng tiến, nâng lui, tôn kính chân thành. Đó là việc chào mời nhau dự tiệc cơm, rượu nhà có đám vui, làng bản có lễ hội. Nhà có dựng nhà mới, làm lễ cúng vía cho ông bà, con cháu có sức khỏe dồi dào, nhà có tiệc vui mừng mổ lợn, gà tiễn chân con gái, con trai ngày mai vào trường đại học, lên đường đi bộ đội đều được người chủ nhà mời chào vồn vã, thịnh tình rằng: “Gia chủ tôi kính mời ông, bà, chú, bác, các anh, các chị, các quý vị khách gần, khách xa, đã mở lòng đến cửa, đến nhà - xin hãy vào nâng chén rượu nhạt với gia chủ chúng tôi. Một chén rượu ấm hơi rồi ăn cơm nắm, cơm muối cho rộng đường đi, lối lại. Dạ dạ kính chào! Kính mời!...”. Cung cách chào mời thể hiện nét riêng trong lối ứng xử thật sự khiêm nhường, câu chữ vần điệu trong chào hỏi lối nói chưa thì đã có, nhận xấu xa, nhường cái tốt cho người kia, lối nói “nhạt lắm” mà sao đượm rất nhiều. Quả là lời chào, lời mời ý nhị, sâu xa mà khúc triết. Người được mời gần gũi, không che đậy lòng thành rồi đến sự cảm kích được nhân lên khi được nghe, được nhận lời mời của gia chủ, của người đối diện. Từ xưa đã có vị khách thốt lên sau khi được chào mời, rằng: “Ăn cơm nhớ công ơn người làm nên hạt gạo – uống rượu nhớ công ơn người luồn rừng tìm lá, làm men – Nhá miếng trầu còn đợi kèm vỏ cây chay, biết công ơn người đi kiếm...”.
 Lời chào của người Mường được vận dụng chọn lựa các ngôn từ rất nhiều vần điệu như thơ ca dân gian, có âm điệu hình tượng để chuyển tải đến mục đích mà không thô thiển. Bởi vậy ai cũng nghe và thấy sự quý trọng, mến mộ, thân thương ngay từ ban đầu tiếp xúc với lời chào, mời. Nghệ thuật sử dụng từ ngữ so sánh, ví von, bóng bẩy, lấp láy, với thanh điệu nhẹ nhàng chính là cầu nối giao tiếp đạt đỉnh điểm trong giao thoa, trong cung cách ứng xử của người Mường từ xưa đến nay. Chính điều đó đã đúc kết cá tính chân thành, thật thà, vô tư, không lèo lá được nhân lên trong bản tính dân tộc khi hội nhập trong cộng đồng. Ví như lời mời chào của chủ thiết tha muốn níu giữu khách ở lai thật lâu, có thể “ngủ lại thăm”, rằng: “Ông ra về mà tôi chẳng vội vã cho về – Tôi đốn cây bồ quân ngáng đường, ngăn lối – Tôi chặt cây khế lấp xá - Tôi giả tiếng con lợn rừng hộc lên – tôi giả tiếng con hoẳng, con nai la lên ầm ĩ - Để ông sợ hãi, đành tâm ở lại cạn đêm, cạn ngày, lụi tháng...”. Rõ ràng như trên các sự vật, sự việc diễn ra để ngăn cản níu kéo khách là những loài cây, loài vật bình thường, quen thuộc: cây bồ quân có quả vỏ tím, có gai nhánh, cây khế có nòi khế chua, khế ngọt, lợn rừng, con hoẵng, con nai là giống thú rừng không ăn thịt người,... lại được đưa ra làm rào cản thì càng tôn vinh lòng quý mến khách gấp trăm, gấp nghìn mà thôi.
Lời chào đối với người Mường đã được in dấu, tôn vinh từ xa xưa, trong Mo sử thi Đẻ Đất, Đẻ Nước. Khi người già quy tiên, người ta tổ chức làm đám Mo (đám tang) long trọng, nghĩa là có lễ Mo Sử thi Đẻ Đất, Đẻ Nước. Khi được chủ lễ dẫn đường lên Trời thì linh hồn có lời chào thống thiết, bi lụy, sám hối đối với người thân, làng bản, với các con vật thân quen như chó, mèo, trâu, bò, rồi cả con cóc, con nhái... Ví như lời chào với số loài vật rằng: “Trâu bạc cày quen, trâu đen bừa giỏi – chúng mày đừng đi theo chủ – Chủ đi chất đi chà, nên ma bên gò đống – còn con cháu tao ở lại đàng sống – chúng nó cho chúng bay ăn cỏ đồng xa – Ngày tám tháng ba cho ăn cỏ đồng gần – Chào đến lũ nhái xanh, nhái lành, nhái bén, chẫu chuộc – chúng mày tha thứ cho lỗi của tao đã dùng lách nứa cứa bụng moi ruột, rồi tao nấu măng, nướng chả... Cũng tại chúng mày hò reo cùng nhau leo lên giẫm xéo bờ ruộng tao vừa be bùn ban chiều, sập bờ, nát ruộng, còn chi... Chào ơi! Cái cày, cái bừa, cái rìu, cái thuổng...”.
Lời chào của người Mường không đơn thuần là giao tiếp, mà nó chứa đầy ý nghĩa làm giầu cho kho tàng ngôn ngữ, làm phong phú thêm lối ví von, so sánh, cách thức gieo vần trong thơ ca dân gian. Hiểu thêm mạch nguồn ngôn ngữ qua lời chào mời của người Mường, chúng ta biết thêm bản sắc dân tộc. Sắc thái riêng của từng dân tộc cần được bảo lưu từ những tinh hoa thì kho tàng về lời chào, lời mời của người Mường mãi mãi không bao giờ phai.

Lời chào trong ngôn ngữ giao tiếp người mường

+ nhận xét + 2 nhận xét

Nặc danh
21:15 8 tháng 3, 2015

"Cháo eng, eng à! ở dừa! Lô mưa, lô ngáy lằm dừa! Trúa nhá ha cón lằng, noống cá váy? Nhá nhoỏ, nhá náy cól mảch mẻe cả noống? Toông ná năm nay coò khầm khà?".
Tiếng phương ngữ nam khu 4 hiểu là: chào anh, anh à! ờ rứa! chỗ mô (nào), chỗ ngái (xa) lắm rứa! ...nhà nhỏ, nhà nậy (lớn) có mạnh mẽ cả không? giống má năm nay có khấm khá ?
Có lẽ người khu 4 cũng là "mường".

12:51 21 tháng 1, 2017

<3 <3

Đăng nhận xét

 
Liên hệ : Email: [email protected] | Phone: 0988.410.459
Google+ Copyright © 2010-2013. Mường.org - All Rights Reserved
Mọi thông tin được tổng hợp từ internet và các thành viên
Mong các bạn đóng góp cho website ngày càng phát triển hơn